chú ý những biểu hiện có thai của phụ nhân, so với đại phu bình thường có
khi còn tinh thông hơn.
Nàng thầm nghĩ, đứa nhỏ này đến thật đúng lúc. Nàng lập tức có thể trở
về nước Trần, có đứa bé này, cuối cùng cả đời này cũng có chút hi vọng rồi.
Sau khi rửa mặt, Trương Khởi vội vàng đi ra, đi theo sau lưng Lâu Tề,
tiếp tục đi ra ngoài.
Theo phân phó của Thái hậu, trươc khi Trương Khởi rời khỏi Nghiệp
thành, sẽ ở lại trong chùa bên cạnh thành Ngô Vân tĩnh dưỡng. Giờ phút
này, bọn họ đang đi đến chùa Tĩnh Vân.
Đoàn người vừa đi tới cửa cung thì lập tức dừng lại.
Vì trước cửa cung, có một nhóm người đang đứng, người đứng đầu, ngũ
quan vô cùng tuấn mỹ, trong mắt mơ hồ giăng đầy tia máu, trên mặt âm u
bất định, không phải ai khác chính là Lan Lăng Vương? Ở sau lưng Lan
Lăng Vương, trừ mấy hộ vệ ra, còn lại chính là Trịnh Du, Thu công chúa,
cùng đám người Lâu thất nữ .
Thấy Trương Khởi đi ra, Thu công chúa híp mắt cười một tiếng, lúc
Trịnh Du trợn mắt nhìn sang, nụ cười kia liền thu hồi lại thật nhanh .
Lúc này, Lan Lăng Vương đang bước nhanh đến phía trước.
Hắn vọt tới trước mặt Trương Khởi .
Cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, khàn giọng nói: "Tiêu Mạc đâu? Thất
phu kia đâu?"
Trương Khởi cũng không để ý tới hắn.
Ngược lại Lâu tề liền bước lên trước, nói với Lan Lăng Vương: "Trương
thị đã cầu xin Thái hậu trở về cố quốc, đã được ân chuẩn rồi."