Trương Khởi lui về phía sau nửa bước, tránh được phải thân thiết.
Trong lúc Trịnh Du đang khó chịu, Trương Khởi nhẹ nhàng khẽ chào
nàng ta. Rũ mắt xuống, thong thả ung dung nói: "Nữ lang cùng với Lan
Lăng Quận Vương là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, duyên phận đã được
trời đất tạo thành. Là A Khởi tùy hứng, vẫn đứng giữa hai người, còn tìm
mọi cách ngăn trở....... Hiện tại, A Khởi muốn đi rồi, kính xin nữ lang đừng
ghi hận việc ngày xưa."
Nói tới đây, nàng lui về phía sau mấy bước, quay đầu mỉm cười nói với
Lâu Tề: "Chúng ta đi thôi."
Bốn chữ này vừa mới nói ra, một cái tay đột nhiên đưa ra, vững vàng
nắm cổ tay Trương Khởi, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lan Lăng Vương mơ
hồ hiện lên vẻ hôt s hoảng trước đây chưa từng có: hắn chưa bao giờ từng
thấy qua một Trương Khởi như vậy, hình như đều buông tha cho tất cả ,
hình như cùng với hắn đoạn tuyệt hết tất cả, vĩnh viễn sẽ không liên quan
tới nhau nữa, hắn nắm chặt cổ tay của nàng, hầu kết bỗng chuyển động lên
xuống, khàn khàn nói: "A Khởi, đây là ý gì? Ngươi muốn đi? Ta không
cho"
Trương Khởi ngoái đầu nhìn lại.
Dưới ánh trời chiều, trong mắt nàng vẫn còn lưu lại say mê, mơ hồ có
chút lạnh lùng nhẹ như hoa trong gió không nói ra được thành lời. Mà vẻ
mặt của nàng đều là giễu cợt, lẳng lặng nhìn Lan Lăng Vương, đôi môi đỏ
mọng khẽ mở, nhẹ giọng nói: "Ngươi không cho phép?". Nàng khẽ cười
thật thấp: "Không cần, Thái hậu cũng đã cho ta rồi."
Đưa một cái tay khác lên, đẩy tay của hắn ra, thế nhưng hắn lại vươn một
cái tay khác ra giữ thật chặt. Trương Khởi thấy ầm ĩ như vậy cũng chẳng có
tác dụng gì. Liền không giãy giụa nữa, ngước mắt nghiêng đầu nhìn hắn,