với Thái hậu việc chưaó từng nghĩ tới sẽ lấy nàng làm thê.
Nếu như nàng để cho hắn rối loạn, hắn sẽ không bình tĩnh, cũng sẽ
không khẳng định như vậy.
Hắn, chỉ vì không có gặp qua nhiều nữ nhân mà thôi. Sau này nếu có
nhiều kinh nghiệm hắn cũng sẽ quên nàng thôi.
Nghĩ tới đây, Trương Khởi cười thật thấp, nàng đột nhiên dùng sức rút
tay ra, cũng không quay đầu lại đi tới sau lưng Lâu Tề.
Nàng đứng ở sau lưng Lâu Tề, da trắng như ngọc, trong suốt như vẽ,
giống như sao sáng trên trời cũng bị nàng che mờ, mọi tinh hoa trong trời
đất này tập trung lên người nàng tạo thành một dung nhan tuyệt thế.
Rõ ràng gần như vậy, gần như vậy nhưng cho tới bây giờ Cao Trường
Cung lại cảm thấy nàng xa mình đến thế.
Xa đến nỗi bản thân hắn có cố gắng vươn ra cũng không kịp, nàng sẽ
không bao giờ quay đầu lại liếc hắn nữa, xa đến mức tưởng như lúc nào
nàng cũng có thể sẽ tan biến đi dưới ánh mặt trời, xa đến mức chỉ cần hắn
chớp mắt một cái , nàng sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của hắn,
không bao giờ có thể tìm ra, không thể nhận ra.......
Chưa từng có lúc nào, hắn cảm nhận rõ ràng như lúc này, rằng hắn đã
thật sự mất nàng, thật sự mất nàng rồi.
Nàng sẽ không bao giờ ở trước mặt hắn uyển chuyển cầu xin yêu thương,
sẽ không bao giờ thể hiện sự mềm mại đáng yêu, sẽ không bao giờ đỏ mặt
mà nói với mọi người , nàng phải làm chính thê của hắn.
Hắn mất đi nàng