Nàng cười khổ nhìn chiếc rương gỗ đặt ở trước mặt, bên trong đó đựng
sáu trăm lượng hoàng kim, nếu chi tiêu cẩn thận cũng đủ để cho nàng dùng
cả đời.
Chỉ là đám hộ vệ này là người của ai?
Thấy nàng cau mày nhìn ra bên ngoài, một cung nữ cung kính nói: "Nữ
lang, Thái hậu nói rồi, mấy trăm người động tĩnh quá lớn. Càng ít người thì
nữ lang càng bình an."
Nếu chỉ ở trong nước Tề thì có lẽ còn được bình an một chút, nhưng nếu
đến nước Chu, nước Trần thì sao đây?
Trương Khởi thật thấp đáp: "Đường xá quá xa, chỉ sợ giặc cướp quá
đông."
Một cung nữ khác khinh thường nhìn nàng, tức giận nói: "Nữ lang, làm
người nên biết đủ thì vẫn tốt hơn."
Lời này vừa nói ra, Trương Khởi lập tức ngậm chặt miệng lại.
Mặc dù đã vào đêm, khi bọn họ vừa đến thì cửa thành phía Đông đã lặng
lẽ mở ra. Sau khi bọn họ ra khỏi thành, cửa thành lại được đóng lại bằng
tốc độ nhanh nhất.
Bất tri bất giác, Trương Khởi quay đầu lại nhìn về phía cửa thành.
Bầu trời lại quá đen, ánh sáng bập bùng từ phía cây đuốc ở cửa thành hắt
đến, giống như một cự thú đứng ở trong đêm tối vậy. Ngoài cửa thành là
con sông chảy xung quanh để bảo vệ thành trì bên trong, tiếng nước chảy
róc rách, hòa trong tiếng quạ kêu quang quác làm cho lòng người không
yên.
Bất tri bất giác, Trương Khởi lại ngẩng đầu nhìn lại.