Trương Khởi mở mắt ra, ngẩng đầu lên.
Nàng đón nhận khí phái thẳng thừng kia, mặt đầy chán ghét cùng khinh
thường Trịnh Du.
Lẳng lặng nhìn Trịnh Du, Trương Khởi đột nhiên cười một tiếng, nàng
cầm ly nước trà bên cạnh, thong thả ung dung nhấp một hớp đáp: "Ngươi là
người ở phương nào? Ngươi có quan hệ gì với Cao Trường Cung, hay với
Trương thị A Khởi ta? Trịnh thị A Du, ngươi lấy thân phận gì? Ngươi có tư
cách gì đến đây chất vấn ta?"
Trương Khởi hỏi ngược một câu lại một câu, ngữ điệu không cao, nhưng
câu nào cũng đầy bức bách.
Vả lại, nét mặt Trương Khởi lại như gió nhẹ nước chảy, dáng vẻ phong
thái càng thêm bồng bềnh như tiên tử, tự tại như vậy, tự nhiên như vậy,
không hề có nửa điểm chột dạ ?
Trịnh Du vừa nghi ngờ vừa xấu hổ, nhất thời tất cả đều bị nghẹn lại trong
ngực.