Trương Khởi ngoài mặt sợ hãi, nhưng kì thực lại cực kỳ tự tại, Lan Lăng
Vương sao không nhìn ra được chứ. Nhất thời, hắn xanh cả mặt. Nhìn nàng
chằm chằm, cơ mặt hung hăng nhúc nhích, lửa giận thiêu đốt được như
muốn bùng phát ra, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân càng ngày càng xanh, rồi
càng ngày càng hồng, nhưng chỉ đứng yên tại chỗ phát tác, thở hổn hển,
một hồi lâu cũng không có động tĩnh nào truyền ra.
A Lục nhìn đến đây, thuận tay từ phía sau móc ra một túi ô mai, cho vào
trong miệng chậm rãi nhấm nháp.
Một hồi lâu sau, Lan Lăng Vương nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói:
"Trương thị A Khởi, ngươi muốn bỏ ta.".
Trương Khởi ngoan ngoãn mà cúi đầu, ngoan ngoãn mà co rút thành một
khối, tất nhiên là không hề lên tiếng.
Hắn nhìn thấy nàng dường như đã cung thuận, phẫn hận dâng lên càng
cao, nghiến răng lạnh lùng nói: "Thì ra là đến hôm nay, A Khởi vẫn còn
muốn tìm để người gả? Có chí khí, quả thật có chí khí"
Một cỗ sát khí từ trên thân hắn lan tràn ra bên ngoài.
Sát khí của hắn là do rèn luyện từ sa trường mà ra, mang theo tử khí
trùng trùng, ngay cả bệ hạ, Thái hậu, cũng không dám trực diện đối đầu.
Tử khí kia kéo nhau mà đến, như đao kiếm vô hình, như băng tuyết mùa
đông, một khi đã bắn ra, tất cả âm thanh cũng nhanh chóng biến mất.
Trong điện A Lục nhìn thấy một màn này mặt trở nên trắng nhợt, ô mai
đặt ở bên môi bất tri bất giác liền rơi xuống đất. Nàng muốn làm gì đó, lại
phát hiện tay chân mình đang không ngừng run rẩy, không cách nào khống
chế được, co rút thành một cục, lúc này thân thể mềm mại của Trương Khởi
cũng liền run rẩy.