nghĩa này, hắn nhìn sâu vào Trương Khởi một cái mới chuyển sang trước
điện.
Giơ một ly rượu lên, Cao Diễn hướng mọi người hắng giọng nói: “Đoàn
tướng quân trấn thủ biên quan, thực vất vả, công lao càng lớn, trẫm thay
mặt phụ lão nước Tề kính Đoàn tướng quân một ly.”
Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch.
Đoàn tướng quân cũng ha ha cười khiêm tốn đáp đôi câu, đem ly rượu
giơ cao uống một hơi cạn sạch.
Qua ba vòng rượu, Cao Diễn để bình rượu xuống, kêu lên: “Trường
Cung, tới đây.”
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lan Lăng Vương buông Trương
Khởi ra, cất bước đi tới.
Ý bảo Lan Lăng Vương ngồi xuống bên cạnh kỷ tháp, Cao Diễn đưa tay
vỗ vỗ lên vai hắn lần nữa, thở dài nói: “Cái con người bướng bỉnh này ……
Thôi, trẫm cũng không so đo với ngươi nữa. Bồi Trẫm cùng với Đoàn
tướng quân uống một chén thôi.”
Mọi người kinh ngạc không chớp mắt, chợt náo nhiệt hẳn lên.
Thu công chúa nhìn một màn này mà không dám tin, thầm nói: “Hoàng
huynh đang làm gì thế?”.
Trịnh Du ở một bên cũng trợn to mắt, thì thào mà nói ra: “Bệ hạ, không
trách Trường Cung nữa hả? Làm sao có thể?”. Lan lăng Vương vô lễ bất
kính, ngang ngược làm càn, phụ thân của nàng một mực nói rằng, tiểu tử
Cao Trường Cung kia xong rồi, hắn không giữ được đầu rồi. Thế nào mà
mới chớp mắt một cái, bệ hạ đột nhiên lại quên việc hắn đã bất kính, mà coi
trọng hắn như vậy?