Chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai, tối nay bệ hạ gọi Lan Lăng Vương
cùng Trương Cơ tới đây, không phải vì muốn nhục nhã, mà là muốn tỏ rõ
thái độ coi trọng hắn trước mặt mọi người?
Lý Ánh ở hàng sau, nghe thấy đối thoại của hai người, nhỏ giọng nói: “A
Du. Trường Cung xem ra còn thân thuộc với vua hơn đấy.” Mặc kệ thái độ
của Cao Trường Cung như thế nào, hiện tại Trương cơ đã nói như vậy, nàng
liền có thể cầu Thái hậu trực tiếp gả được rồi. Hiện tại Cao Trường Cung
còn đang thân thuộc với vua, nghĩ đến cha mẹ của Trịnh Du nhìn thấy nữ
nhi mình cuồng dại như vậy sẽ nguyện ý mà thành toàn.
Lan Lăng Vương theo lời liền kính rượu, lần nữa chiếm được tiếng cười
to sảng lãng của Đoàn tướng quân, rồi cúi đầu xuống. Thái độ của bệ hạ đã
quá phân minh, nhìn tình hình này, rõ ràng hắn nhằm vào tình cảnh vừa rồi,
Đoàn tướng quân không tốn lời nói cũng bị hắn biết rồi. Cho nên hắn mới
muốn mình mời rượu Đoàn tướng quân.
Từ từ nhấp một hớp rượu, hắn thầm nghĩ ngợi: xem ra là những lời đồn
đãi kia đã có tác dụng rồi.
Nghĩ đến những lời đồn đãi kia, hắn liền muốn đem thành công này hiến
tặng cho Trương Khởi của mình. Quay đầu lại, vẻ mặt hắn phức tạp liếc
mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ thanh nhã của nàng, trong lúc bất chợt, một ý
niệm liền dậy lên trong lòng: A Khởi thật là thông tuệ bất phàm, bày mưu
tính kế cho hắn, mà hắn cũng không có chút không theo kịp nàng rồi.
Chính là Trịnh thị, lấy thế lực của gia tộc ……
Hắn đang miên mang suy nghĩ, lại nghe thấy Cao Diễn bên cạnh thở dài
nói: “Trường Cung, ngươi cứ mải mê nhìn về phía phụ nhân kia làm gì?”
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói với một thái giám: “Gọi Trương thị đến đây.”
“Vâng.”