Lan Lăng Vương cau mày lại, hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra: "Nhưng gần đây
nàng ấy luôn đổi đồ trong kho hàng thành vàng." Nói tới chỗ này, hắn như
nghĩ tới gì, liền nói: "Mặc kệ, ông cứ làm theo ta nói là được."
Phương lão lĩnh mệnh đi, hắn lại mỉm cười nói: "Nhớ là đồ vật nặng
chút, khiến nàng ấy không mang đi được."
Phương lão ngớ ngẩn, cúi đầu cười nói: "Vâng."
Phương lão đi không lâu sau, Lan Lăng Vương để bút lông xuống, quay
đầu nhìn về phía đồng hồ cát.
Đồng hồ cát cũng sắp chảy xong rồi.
Bất tri bất giác, đã đến canh ba.
Hắn xoay người, sải bước đi tới chánh viện.
Đi tới ngoài viện ngủ thì hắn có thể thấy trong phòng ngủ có ánh nến dập
dền, tiếng người ồn ào.
Hắn cất bước tiến lên.
Cọt kẹt đẩy cửa phòng ra, dưới ánh sao Lan Lăng Vương mặc áo đen,
tuấn mỹ giống như tiên nâng tay lên, ra lệnh cho A Lục: "Đi chuẩn bị nước
nóng, ta muốn cùng tắm với Trương cơ."
A Lục đáng thương, vẫn còn là một thiếu nữ, lập tức mặt nàng ấy đỏ lên,
đáp một tiếng rồi vội vã lui ra.
Nàng ấy lui ra xong, Lan Lăng Vương cũng không có cất bước.
Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Trương Khởi, dưới ánh sao, ánh mắt
của hắn lấp lánh như tặc. Hắn nhìn nàng nhàn nhạt ra lệnh: "Tới đây, cho ta
ôm một cái."