đều có vóc người nhỏ thấp, mặt mày xinh xắn tất cả đều là người Trần.
Nhìn thấy Trương Khởi đỡ đần, Phương lão chỉ vào góc viện, "Quận
Vương nói rồi, trong phủ có không gian. Mấy người này, đều đặt ở trong
viện, cùng Trương cơ xử lý."
Đứng ở trong góc nhỏ, là một số trung niên nam nữ ba bốn mươi tuổi,
mỗi người đều dung nhan đoan chánh, mặc dù cúi đầu, lại lộ ra vẻ văn nhã.
Nhìn bọn họ một lát, lại nhìn những thiếu nữ này một lát, A Lục kêu lên:
"Y, sao hơi giống giống? Mấy người này cùng nhà à?"
Phương lão trả lời: "Tất cả đều là người một nhà, tổng cộng mười hộ,
toàn bộ đến từ Trần, trước kia đều là người dư dả trong sạch." Nói tới chỗ
này, Phương lão nhìn về phía Trương Khởi, "Quận Vương nói rồi, từ nay về
sau, hầu gái A Lục của cơ, còn có mười hộ này, đều là người của Trương
cơ. Trương cơ sống, bọn họ sống, Trương cơ chết, bọn họ chết, nếu Trương
cơ rụng một cọng lông liền chặt tay chân họ. Nếu Trương cơ có vết thương
trày xước gì, bắt đầu từ hầu gái A Lục, đều bị chặt tay chặt chân cắt lưỡi."
Khi vẻ mặt A Lục tái nhợt, sợ hãi, Phương lão nói xong bình bình ổn ổn,
"Tóm lại, từ nay về sau, vinh nhục sống chết của bọn họ, toàn bộ cột trên
người Trương cơ. Quận Vương còn nói, nếu là mười nhà mà chê ít. Quận
Vương còn có thể tìm 20 hộ, 30 hộ. Quận Vương cũng nói những hộ này
vốn không quen nhau, sợ là cơ sẽ không để ý chết sống của bọn họ. Vì vậy,
lúc nãy ngài ấy đã cho một đội nhân mã tiến về nước Trần, mời thân tộc
của hầu gái A Lục, cơ mới sẽ không suy nghĩ lung tung."
Vừa dứt tiếng, Trương Khởi kinh hoảng sắc mặt trắng bệch.
Phương lão một hơi giao phó xong, liền cáo lui.
Trong thư phòng, Lan Lăng Vương đang cầm bút viết nhanh, thấy
Phương lão đi vào, hắn để bút xuống, hỏi: "Như thế nào?"