Không biết tại sao, nghĩ đến nàng đang tức giận, tâm trạng của hắn thật
tốt.
. . . . . Mấy ngày nay hắn vẫn tức giận, nhưng mới rồi bị Tiêu Mạc kích
thích, ngược lại nghĩ thông suốt một chuyện. Ngay tiếp theo, tâm trạng
cũng phóng khoáng không ít.
Xe ngựa vừa về tới phủ, Lan Lăng Vương liền đến thư phòng nghị sự.
Còn Trương Khởi thì đi vào chánh viện.
Vừa vào chánh viện, nàng lại ngây người.
Trong sân có một người đứng, mắt to mày rậm, mặt tròn thích cười,
không phải là A Lục sao?
Vì sao A Lục lại tới?
Thấy Trương Khởi đờ đẫn, A Lục vội vàng chạy tới. Nàng ấy dắt tay
Trương Khởi, hai chủ tớ đóng cửa phòng lại xong, không đợi Trương Khởi
hỏi thăm, A Lục liền uất ức nói: "Lúc nãy Cao Trường Cung phái người bắt
ta từ phủ Thượng Thư trở lại."
Nàng ấy uất ức không dứt nhìn Trương Khởi, buồn buồn nói: "Tên vũ
phu này, động một chút thì dùng sức mạnh. Trắng trợn cướp đoạt ngươi
không tính, ngay cả một hầu gái như ta, hắn cũng trắng trợn cướp đoạt. . . .
Người của hắn đi vào, ném một câu nói, liền dùng một túi lụa bỏ ta vào."
Thanh âm của A Lục mang theo tiếng khóc, giận đến mắt đều đỏ, "Người
của Tiêu phủ không có nói không đồng ý, sao hắn lại phải nhốt? Còn đặt ta
ở trên lưng ngựa, đoạn đường này xốc đến ta cứ ói. A Khởi, người này quá
khi dễ người rồi, ngươi phải giúp ta báo thù"
Trương Khởi vội vàng ôm nàng, "Được, ta giúp ngươi báo thù, giúp
ngươi báo thù."