Xe ngựa của Trương Khởi vừa chạy vào phủ Lan Lăng Vương thì một
chiếc xe ngựa khác nhanh chóng vượt qua, Trương Khởi quay đầu nhìn lại
thì vừa đúng đối mặt với một đôi mắt lẳng lặng, vô cùng dịu dàng, cùng
bóng dáng màu trắng mạnh mẽ rắn rỏi.
Thời gian qua đi, hình như Tiêu Mạc càng trở nên thành thục hơn rồi,
cũng không biết có phải là nàng ảo giác hay không, mà nhìn hắn hình như
đã cao thêm một chút, già giặn thêm hơn mộtchút, không còn yếu ớt như
trước kia nữa.
Cũng thế, người Tiên Ti ở Bắc Tề, Bắc Chu đang nắm quyền ở địa
phương, từ trước đến giờ vẫn luôn trọng võ hơn văn, ngay cả nữ lang, cũng
thích phóng ngựa giương cung, hắn bị ảnh hưởng cũng là bình thường.
Hai bên vội vã đối mặt, rồi liền lái vào phủ đệ từng người.
Đem Trương Khởi giao cho Phương lão, Lan Lăng Vương cưỡi ngựa,
vội vàng phục mệnh đến hoàng cung.
Đi ở trong sân, nhìn bóng người bốn phía vội tới vội đi, Trương Khởi tò
mò hỏi : "Phương lão, phủ đệ muốn đại tu sao?"
Phương lão liền cười ha ha, thần bí nói với Trương Khởi: "Cơ theo lão
nô tới đây."
Mang Trương Khởi cùng với A Lục theo, lão đẩy cửa chính Nam Viện
ra.
Lại dẫn hai người vào một gian sương phòng, lúc đẩy ra liền nghe thấy
tiếng hít khí của A Lục, Phương lão cười tủm tỉm nhìn Trương Khởi.
Trương Khởi cũng sợ ngây người, mở mắt thật lớn. Nhưng chưa tới một
cái chớp mắt, nàng liền vội vàng nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác.