Thật sự là kim quang quá thịnh rồi, chúng nhanh chóng thiêu đốt ánh mắt
của nàng lúc này, A Lục liền thét to: "A Khởi, rất nhiều vàng, thật là nhiều
vàng." Nàng tung người bổ nhào về phía trước, sờ vào một thanh chặn giấy
làm từ vàng, muốn nhấc lên. Vậy mà vừa nhấc lên, thanh chặn giấy này vẫn
không nhúc nhích. Nhìn lại lần nữa, thì ra là thanh chặn giấy này đã được
chế tác thành chỉnh thể, không thể rút ra được?
Chống lại gương mặt vừa vui mừng vừa khổ sở của A Lục , Phương lão
cười nói: "Cơ, căn phòng này là Quận Vương đặc biệt chuẩn bị cho ngươi."
Vốn căn phòng này đã được chuẩn bị bố trí ở Nghiệp thành. Nhưng nào
ngờ bệ hạ lại đem mọi người tới Tấn Dương, nên phải chuẩn bị gian phòng
này ở đây.
Dứt lời, lão liền thi lễ với Trương Khởi, rồi chậm rãi thối lui khỏi đó.
Phương lão vừa lui ra, A Lục lại thét lên đánh về phía chung trà bằng
vàng, vậy mà lấy tay nhấc lên, vẫn không nhúc nhích.
A Lục này cũng không tin, lập tức thử từng cái, từng cái..
Một khắc đồng hồ sau, nàng quay đầu lại, nước mắt lã chã nhìn Trương
Khởi: "A Khởi, Cao Trường Cung khi dễ người....... Nhiều vàng như vậy,
cũng không có lấy một thứ có thể động được " nàng lại oán hận nói: "Vàng
mà không ôm đi được, tính là vàng gì chứ?"
Thấy Trương Khởi đang cười nhìn mình, A Lục mếu máo nói: "Ngươi
còn cười, còn cười nữa sao, cùng với người họ Cao càng ngày càng giống
nhau."
A Lục không nói thì thôi, vừa nói thật đã nhắc nhở nàng đúng lúc. A
Khởi, làm việc càng ngày càng trấn định, cũng không phải là càng ngày
càng giống với Lan Lăng Vương sao?