Trương Khởi phất phất tay, ý bảo nàng lui về phía sau, sau đó mở hộp ra,
từ bên trong lấy ra một chiếc khăn tay .
Khăn tay này, thêu một bức tranh sơn thủy xinh đẹp, bên cạnh viết một
câu thơ, bị mất một chữ Khởi, chính là tác phẩm của nàng.
Đúng rồi, ở nước Trần nàng đã từng có năm chiếc khăn thêu rơi vào
trong tay Tiêu Mạc .
Thật không nghĩ đến còn có ngày nhìn thấy chúng.
Trương Khởi nhìn sang tỳ nữ kia, âm thầm suy nghĩ: Tiêu Mạc thông qua
nàng ta mang khăn tới đưa tin, là để cho ta yên tâm, thư này hoàn toàn
không phải là giả.
Nàng cầm khăn tay lên.
Phía dưới khăn tay có đè một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ: "Vàng trong
phòng nối thẳng đến Phủ Thượng Thư." Phía dưới, vẽ một bản đồ đơn giản.
Trong bức vẽ chính là gian phòng dát vàng sát vách, ở góc phía tây, nặng
nề ghi rõ bên dưới.
Cái gì?
Tay Trương Khởi liền run lên. Đảo mắt, nàng liền hít sâu một hơi.
Đem cái hộp đóng lại, Trương Khởi nhỏ giọng nói: "Ta muốn gặp hắn."
"Dạ, nô tỳ nhất định nhắn nhủ."
"Ngươi đi ra ngoài trước đi."
"Vâng."