Không tìm thấy.
Không tìm thấy.
Trịnh Du hít vào một hơi, chỉ cảm thấy từ đầu tới đuôi lạnh lẽo.
Phụ nhân ác độc ti tiện đó, ả cố ý, ả cố ý chết trong đêm mình thành
thân, ả dùng cái chết của ả nguyền rủa mình, ả muốn khiến Lan Lăng
Vương vĩnh vĩnh viễn viễn vừa nghĩ tới mình, nghĩ đến ngày thành thân,
liền nhớ đến cái chết của ả, xong rồi, nàng vĩnh viễn cũng không tranh
được, giành không thắng rồi....
Khi mặt Trịnh Du trắng như tuyết, cũng vô lực chống đỡ ngã xuống đất
thì đột nhiên, Lan Lăng Vương ngửa mặt lên trời cười lớn.
Chỉ cười hai tiếng, hắn lại khóc lớn lên. Vừa khóc, hắn vừa bụm mặt thật
chặt.
Phương lão biết được tình huống vội vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng
này của Lan Lăng Vương, ông vội vã tiến lên vịn, càng không ngừng kêu:
"Quận Vương, Quận Vương?"
Ông kêu dồn dập, một lát sau, Lan Lăng Vương đột nhiên lại nở nụ cười.
Rõ ràng là đang cười điên cuồng, trên mặt sao lại có nước mắt rơi như
mưa?
"Quận Vương, đừng như vậy, người dọa lão nô hỏng rồi." Phương lão
đột nhiên quỳ trước mặt hắn, ôm hai chân của hắn kêu lên: "Trường Cung,
chớ khó qua, chớ khó qua..."
Trừ lời này, ông cũng không biết nên khuyên hắn cái gì.
Lan Lăng Vương vẫn còn điên cuồng cười.