Chúng vú già nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn dạ một tiếng. Hợp lực
nâng Lan Lăng Vương say khướt lên giường hỉ.
"Đi ra ngoài hết."
"Vâng"
Chúng vú già đi ra xong, chẳng hề từng cách xa, mà mỗi người đều canh
ở cửa, nhìn ngọn đèn dầu trong hỉ phòng, lắng nghe chấn động bên trong.
Trong phòng hỉ, trừ tiếng khóc lóc, vẫn không có động tĩnh khác. Nhưng
mới vừa rồi Vương phi tức giận họ đều thấy ở trong mắt, nào dám khinh
thường. Vì vậy đều đứng đó cả đêm.
Khi Lan Lăng Vương tỉnh lại, đã vào buổi trưa. Hắn mở cặp mắt mơ hồ
ra, kinh ngạc nhìn nhìn xem màn giường màu đỏ, một hồi lâu mới nhớ lại,
đúng rồi, hắn thành thân rồi.
Lan Lăng Vương ngồi bật dậy.
Mới vừa ngồi thẳng, hắn liền nghe được bên cạnh truyền tới một âm
thanh dịu dàng bình tĩnh, "Đã tỉnh rồi hả?"
Lan Lăng Vương kinh ngạc quay đầu.
Hắn đối mặt Trịnh Du đã trang điểm và ăn mặc đẹp đẽ.
Nhìn gương mặt xa lạ của Trịnh Du, một hồi lâu Lan Lăng Vương mới
khàn khàn nói: "Là muội à."
Chàng cho rằng là ai chứ?
Nụ cười trên mặt Trịnh Du cứng đờ.