Cũng không biết trải qua bao lâu, hỉ nương cảm thấy không ổn, tiến lên
cười nói: "Quận Vương gia. . . . . ."
"Đi ra ngoài" một tiếng quát này, thật nóng nảy. Hỉ nương và mấy tỳ nữ
sợ hết hồn, vội vàng lảo đảo xông ra ngoài.
Cửa phòng vừa mới mở, Lan Lăng Vương liền đi tới trước mặt Trịnh thị.
Hắn vén khăn voan của nàng ta lên.
Trịnh Du thẹn thùng ngẩng đầu, ánh mắt yêu kiều nhìn hắn.
Chỉ là tất cả sắc mặt vui mừng này, đối diện với vẻ mặt khó coi của Lan
Lăng Vương thì toàn bộ biến mất.
Nhìn Trịnh Du, Lan Lăng Vương rũ mắt xuống. Tay hắn rủ xuống, thả
khăn voan xuống lần nữa.
Khi Trịnh Du đầy ngập nghi ngờ thì trước mắt nàng ta sáng lên, lại bị
Lan Lăng Vương vén khăn voan lên.
Không đợi nàng ta ngẩng đầu, trước mắt nàng ta lại tối sầm lại, thì ra là,
hắn lại đậy lại.
Vén lên thả xuống năm sáu lần xong, Trịnh Du nghe được giọng nói nghi
ngờ của Lan Lăng Vương truyền đến, "A Khởi, sao nàng lại xấu vậy?"
Lời vừa nói ra, gương mặt vui vẻ của Trịnh Du trong nháy mắt vừa xanh
vừa tím, lúc này trước mắt nàng ta lại sáng lên.
Lan Lăng Vương lại vén khăn voan của nàng ta lên lần nữa.
Nghiêng đầu, mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn chòng chọc Trịnh
Du một hồi, Lan Lăng Vương ngây thơ nói: "Ngươi không phải A Khởi. . .
. . . Ngươi là ai?"