"Ta nói gạt người thôi." Lan Lăng Vương say rượu rất là tùy hứng, hắn
nói giọng khàn khàn: "Phương lão, ta muốn gặp A Khởi, ta muốn A Khởi
rồi."
"Không được"
Phương lão hơi hối hận, tối nay không nên để Quận Vương uống nhiều
rượu như vậy. Ông liền quát lên: "Đi lên vịn Quận Vương"
"Vâng"
Hai người tiến lên, mạnh mẽ cùng Phương lão đỡ Lan Lăng Vương, đi
về phòng.
Lan Lăng Vương càng say hơn, cũng càng tùy hứng, hắn nức nở nói: "Ta
muốn gặp A Khởi, ta muốn gặp A Khởi. . . . . Ta nghe thấy A Khởi đang
khóc, ta muốn gặp nàng ấy."
Lưng Phương lão đổ đầy mồ hôi, ông xấu hổ nhìn người của Trịnh thị
đứng cách đó không xa, nhỏ giọng nói: "Quận Vương, tối nay động phòng
xong, liền có thể gặp Trương cơ rồi."
"Thật?"
"Thật"
Được Phương lão xác minh, Lan Lăng Vương mới thư thái chút, hắn kéo
kéo xiêm áo, dùng sức đẩy người đỡ hắn ra, kêu lên: "Tự ta đi động
phòng."
Xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào sương phòng, Lan Lăng Vương nhìn Trịnh thị
ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, bước chân lại cứng đờ.
Hắn nhìn Trịnh thị, không nhúc nhích