Lúc Trịnh Du không nhúc nhích ngồi ở trên giường thì văn võ đương
triều đang vì ngôi vị hoàng đế mà như dòng nước ngầm đang trào dâng
sóng dữ, còn ở Trấn Dương xa xôi, phủ Lan Lăng Vương phái một đội ngũ
có quy mô lớn hùng dũng, tiến về phía Nghiệp thành.
Mà tại một chỗ trên núi cao ở phía tây Nghiệp thành sớm đã có một đội
quân Hắc Giáp cùng với mấy trăm thợ thủ công đi tới nơi này. Chỉ mất bốn
năm ngày ngắn ngủi, bọn họ liền mở ra một mộ địa thật cao lớn.
Cái mộ địa này chẳng những cao lớn hơn nữa còn rất khí phái, ngay cả
địa hình, cũng đặc biệt được thầy địa lý xem qua.
Mộ địa này, dựa theo quy cách của Quận Vương mà định ra, bởi vì thời
gian quá gấp, hiện tại mộ đã đào xong nhưng mộ táng dưới đất lại không
tới một phần hai mươi. Nó nằm ở khu mộ địa cánh đông, về sau có thời
gian, Lan Lăng Vương còn muốn đào cả mộ chủ, chuẩn bị trước phần mộ
cho chính mình. Trăm năm sau, hắn sẽ cùng A Khởi định cư lâu dài ở đây.
Về sau gặp nhau ở chốn âm gian, hắn nhất định cầu xin sự tha thứ của
nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn trầm luân địa ngục.
Quanh co khúc khuỷu mà đến, hơn ngàn người trong đội ngũ tống táng,
Lan Lăng Vương mặc quần áo tang đi ở đằng trước, một tay nâng đôi chim
nhạn, hai bên tả hữu là đôi đồng nam đồng nữ, cầm cao dương, rượu gạo kê
rải xuống.
Phù thủy gọi hồn một tiếng, chiêng trống liền gõ vang trời, còn có cả
vàng mã tung bay, muôn dân bách tính vây ở hai bên, chỉ chỉ chõ chõ .
"Ý, đây là tống táng, còn cầm cả chim nhạn, mang cả cao dương, tựa như
đang đi cầu hôn?"
"Hừ, nhỏ giọng một chút....... Có thấy mỹ nam tử đi ở đằng trước kia
không? Hắn chính là Lan Lăng Vương. Sủng cơ của hắn bởi vì việc hắn
cưới người khác làm vợ, nháo lên rồi tự thiêu. Hắn hối hận ban đầu chưa