Quan sát mấy ngày xong, Trương Khởi nghĩ nghĩ ra, liền không để ý A
Lục đi đâu nữa.
Hôm đó gần tối, Tô Uy giục ngựa đi tới trước mặt của Trương Khởi, chỉ
về đằng trước nói: "A Khởi, trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta có thể
tiến vào Bắc Hằng Châu rồi." Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "May mà
chưa có tuyết rơi." Híp mắt nhìn không trung một hồi, rồi quay đầu lại thảo
luận một lát với một ông cụ mũi cao mắt sâu ở trong đội ngũ, Tô Uy nói
với Trương Khởi: "A Khởi, chúng ta quả nhiên có vận mệnh tốt, chưa tới
năm ba ngày nữa, tuyết sẽ rơi rồi."
Trương Khởi dịu dàng cười nói: "Đúng vậy, số phận không quá kém."
Nàng từ từ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía nước Tề.
Nàng nhìn phương hướng nước Tề mất hồn, Tô Uy cũng nhìn mặt bên
của nàng mất hồn. Trong ánh mắt của hắn, chớp động thương tiếc, dịu
dàng, đau lòng, còn có buồn bã.
Một hồi lâu, Trương Khởi phục hồi tinh thần lại, đối diện ánh mắt của
hắn, Trương Khởi hỏi "Ngũ lang, huynh định như thế nào?"
Tô Uy cúi đầu, hắn nhẹ giọng nói: "Vũ Văn Hộ ngang ngược đến đây,
sớm muộn sẽ chọc họa vào người, ta không tránh khỏi, nên lưu vong đến
nay." D:đ:L:q:đ Hắn không có nói, khi hắn biết thứ nữ nhà Vũ Văn Hộ
không phải Trương Khởi thì liền cự hôn, đáng tiếc Vũ Văn Hộ không chịu,
bức bách từng bước.
Hắn cắn răng, tiếp tục nói: "Cha ta đã chết, thúc phụ bị buộc đã đồng ý
hôn sự này, lần này ta trở về, là vì giải trừ hôn ước."
Tô Uy tuổi mụ 20, chính là thời điểm thiếu niên tuấn tú, cộng thêm hắn
đi nam về bắc, văn võ song toàn, quả là một nhân tài.