Trương Khởi nhìn hắn, âm thầm suy nghĩ: chỉ sợ Vũ Văn Hộ không đồng
ý.
Nhìn thấy nàng mất hồn, Tô Uy cũng mất hồn. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn
mặt bên âm u của Trương Khởi, âm thầm suy nghĩ: hôn ước này, ta vô luận
như thế nào cũng phải giải trừ. . . . Tiểu nữ nhân trước mắt hắn, có thể bởi
vì Lan Lăng Vương lấy thê mà quả quyết giả chết, có thể thấy được nàng
coi trọng danh phận cỡ nào, mà nàng tốt đẹp thế này, cũng đáng giá tất cả
tốt nhất trên thế gian, cho nên, lần này, hắn nhất định phải giải trừ hôn ước,
trong sạch làm bạn nàng đến trời nam đất bắc.
Hắn vốn còn tước vị quan chức trong người, nhưng ở loạn thế, tước vị
quan chức đó cũng không dùng được gì.
Tiến vào Bắc Hằng Châu rồi.
Bắc Hằng Châu từ xưa là trọng địa quân sự trọng trấn và chiến lược, là
vùng giao tranh của binh gia: "Ba mặt đều không chỗ yếu. Đông kết nối với
hang, nam là núi rừng, tây giáp sông lớn, bắc là sa mạc. Nếu có chiến tranh,
thì là đất bảo đảm ở Trung Nguyên".
Thời Bắc Ngụy Đạo Vũ đế Thát Bạt Khuê đã dời dô đến đây, từ đó, lịch
sử Trung Quốc tiến vào thời kỳ Nam Bắc triều giằng co. Lúc đó, nơi này
thay thế kinh đô, thay mặt thống trị, nên cũng xưng Đại Kinh. "Trong kinh
Ấp Đế, Phật hiệu phong phú, tháp đẹp miếu tốt, sừng sững đối diện", trong
kinh đô có trăm chùa miếu, hai ngàn tăng ni.
Mấy năm trước, tiên đế còn dời hơn 3000 hào kiệt tới.
Là kinh đô cũ, có thể thấy được Bắc Hằng Châu khá phồn hoa náo nhiệt,
loại phồn hoa náo nhiệt này, còn hơn cả Bắc Sóc châu.
Thấy Trương Khởi kinh ngạc nhìn nhìn người ta lui tới giữa ngã tư
đường, Tô Uy ở bên cạnh giải thích: "A Khởi, nơi này hào kiệt đông đảo,