Khạc ra bốn chữ cuối cùng, hắn phát ra một hồi tiếng ngẹn ngào như
khóc như cười, một giọt hai giọt nước mắt, theo động tác ngửa đầu uống
rượu của hắn, tung tóe ở trên sàn nhà.
Hắn vừa uống rượu, vừa nghẹn ngào lặp lại: "Nàng ấy còn sống, còn
sống. . . . . ."
Phương lão tiến lên, ông ân cần nhìn Lan Lăng Vương, nhỏ giọng nói:
"Nếu Trương cơ còn sống, Quận Vương càng phải bảo vệ thân thể. Nếu sức
khỏe ngài không tốt, làm sao bảo hộ nàng ấy?"
Lan Lăng Vương chợt ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Sau đó, hắn ném ly qua một bên, khàn khàn, vui mừng nói: "Uh, chưa tìm
được nàng ấy, ta còn chưa thể uống say"
Từ ngày Tiêu Mạc lộ ra tung tích, Lan Lăng Vương đã quyết định thật
nhanh, phái người len lén bắt hết quản sự, cận thân thị vệ và mấy vú già
hay được dùng ở Tiêu phủ.
Đáng thương đường đường thượng thư phủ, ở trong loạn thế, sao có thể
chống đỡ được một cây đao trong tay binh lính? Đêm đó đại binh vung đao
lên, mười mấy người chưa kịp giãy giụa đã phải ngoan ngoãn đi theo.
Mấy lần thẩm vấn đầu, Lan Lăng Vương chẳng hỏi ra gì cả
Cộng thêm hắn vốn cũng không tin tưởng Trương Khởi còn sống trên
đời, liền có chút nhục chí, vừa vặn lúc này, Bắc Sóc châu truyền đến chim
bồ câu, trên đó viết, Tiêu Mạc hỏi thăm vệ sĩ thủ thành thì trọng điểm nhắc
tới một nữ nhân.
. . . . . Trên trời dưới đất, nữ nhân có thể làm cho Tiêu thượng thư hắn để
ý, trừ Trương Khởi còn có ai?