Lúc trở lại nàng nhếch nhác hoảng hốt, lại vẫn phụ thuộc vào nam nhân
như cũ .
Đoàn xe lái vào thành Trường An.
Tuy trong lòng nặng trĩu, nhưng Trương Khởi cũng phát hiện, Tô Uy so
với mấy ngày trước đây, có vẻ đặc biệt trầm mặc. Nàng nhìn thoáng qua
hắn, thấy lông mày hắn nhíu chặt, mím môi giấu giếm vẻ buồn rầu. Trong
bụng thầm nghĩ: hắn đang lo lắng cái gì?
Phát hiện Trương Khởi đang nhìn mình, Tô Uy quay đầu lại cười với
nàng: "Đói bụng không? Chúng ta đi dùng cơm." Dứt lời liền chỉ huy đoàn
xe dừng ở trước một tửu lâu.
Tửu lâu này rất lớn, bọn họ có hơn trăm người nhưng vẫn còn trống
nhiều, hơn nữa buôn bán rất tốt, chỉ chốc lát liền ngồi gần kín chỗ.
Trương Khởi chẳng những trang điểm, còn đeo mũ sa, nàng vừa an tĩnh
dùng bữa ăn, vừa nghe mọi người tán gẫu.
Nói qua nói lại, các bàn bên cạnh, liền bàn đến chuyện quan viên trong
triều, sau đó lại kéo tới Vũ Văn Hộ đại trủng tể đương triều .
"Lần này. Đại trủng tể có hai nữ nhi được phong làm công chúa, công
chúa mới được tấn phong, vốn là một thứ nữ, nhưng bởi vì thông tuệ mà
được tấn phong cùng với đích tỷ của mình.".
"Tân công chúa ta đã từng thấy rồi, tuổi tuy nhỏ, nhưng cử chỉ lại thỏa
đáng. Văn nhã rộng lượng, có phong phạm của nữ tử thế gia lưu truyền
trăm năm."
"Lại còn là một mỹ nhân nữa."
"Đáng tiếc đã sớm hứa hôn cho võ quan Tô Uy."