người Trương Khởi dùng bữa xong, hắn đã bố trí tốt phòng trong tửu lâu.
Đem Trương Khởi không rõ chi tiết an bài xong xuôi, hắn vẫy lui mọi
người, đi tới trước mặt của Trương Khởi .
Chậm rãi quỳ xuống, Tô Uy đỡ hai đầu gối của nàng, nhỏ giọng mà nói
ra: "A Khởi, cho dù nàng ấy là công chúa, ta cũng sẽ không lấy nàng......."
Nói tới đây, hắn liền dứt khoát đứng lên.
Thấy hắn cất bước rời đi, Trương Khởi rốt cuộc kêu lên: "A Uy."
Tô Uy vội vàng quay đầu lại nhìn.
Chống lại hắn, Trương Khởi mềm nhẹ nói: "Mặc kệ như thế nào, cần
phải giữ được tính mạng của mình." Nàng đây là muốn hắn không cần phản
kháng nữa.
Nghe nàng dặn dò, Tô Uy cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết,
rực rỡ đáp: "Ta hiểu rồi.". Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta còn muốn đưa A Khởi
tiến về Trần đấy."
Dứt lời, hắn liền khép cửa đi ra.
Tô Uy mới vừa đi, A Lục đã vội vàng chạy tới. Nàng nhìn xung quanh
một hồi mới hỏi: "A Khởi, Tô Ngũ lang đâu?"
Trương Khởi nói: "Đi rồi?"
"Làm sao lại đi?", A Lục có chút gấp gáp: "Ta nghe A Trắc nói, Vũ Văn
Hộ nhìn trúng Tô Uy, sợ là sẽ không buông tay, hắn sẽ buộc Tô Uy cưới nữ
nhi của hắn ."
Nói tới chỗ này, A Lục nhìn chằm chằm vào Trương Khởi hỏi: "A Khởi
cũng thật là, sao còn để cho hắn đi. Giữ hắn lại, để cho hắn đưa chúng ta