hậu quả cuối cùng cũng chỉ có một chính là ngang ngược bị đoạt đi, giày
xéo xong chuyện. Nhưng nếu hiến nàng, chẳng những có thể bảo vệ nàng,
còn có thể để cho hắn được thăng quan. Đứng trên lập trường của nam
nhân, hắn quả thật đã suy tính chu toàn, đối với nàng cũng đã tận nghĩa?
Lời của Trương Khởi. A Lục cũng không hiểu. Nàng nhìn chằm chằm
Trương Khởi một lúc, đảo mắt lại cười khanh khách nói: "Mặc kệ nó, dù
sao Tô Ngu lang ưu thích A Khởi như vậy, hắn nhất định sẽ không lấy tân
công chúa đó."
Chuyến đi này của Tô Úy, liên tiếp ba ngày cũng không trở lại.
Đang lúc A Lục trở nên nóng nảy lo lắng, đem một ngàn lượng hoàng
kim ở trên người một tấc cũng không rời. Thì bất chợt, ngoài tửu lâu lại
vang lên tiếng ồn ào sôi nổi.
Trong tiếng ồn ào sôi nổi này mơ hồ còn có người quát lên: "Tiểu nhị
kia, có mấy hán tử ở Bắc Trường Thành cùng mấy phụ nữ có chồng đến ở
chỗ này không?"
Trong lòng Trương Khởi cả kinh, đang định nghe tiếp, lại thấy Hạ Chi
Trắc vội vàng chạy tới. Hắn sải bước vọt tới bên cạnh Trương Khởi nhanh
chóng nói: "Vũ Văn Hộ nổi giận, nếu không có người cầu cạnh, hắn sẽ giết
chết A Uy. Hiện tại A Uy đã bị nhốt lại, người bên ngoài là tới bắt ngươi
đấy." Giải thích đến chỗ này hắn liền dắt Trương Khởi chạy trốn: "Thật
may là A Uy đã nghĩ đến điểm này. Mau đi theo ta."
Trương Khởi vội vàng nói: "A Lục đâu?"
Hạ Chi Trắc vừa dắt Trương Khởi chạy, vừa nói: "Nếu ngươi không thể
dễ dàng rơi vào trong tay nam nhân khác thì A Lục sẽ không có việc gì."
Hắn dắt Trương Khởi đi ra phía sau tửu lâu. Không để cho Trương Khởi
kịp phản ứng, đã vác nàng lên vai, lui về phía sau mấy bước nhảy vọt lên,