đạp một tảng đá bay qua tường rào.
Hạ Chi Trắc hiển nhiên tương đối quen thuộc với địa hình nơi này, mang
theo Trương Khởi đông ngoặt tây ngoặt đi mất hơn nửa canh giờ. Hai
người đi tới một chỗ rừng cây dày đặc, bờ hồ dập dềnh sóng nước khung
cảnh mỹ lệ. Chỉ vào một ngôi nhà gỗ đối diện hồ. Hạ Chi Trắc vừa để
Trương Khởi xuống, vừa nhỏ giọng nói: "A Khởi, ngươi đi đến nhà gỗ kia
đi. Nhớ, có người hỏi, ngươi liền nói ngươi họ Lý."
Dứt lời, hắn lui nhanh mấy bước, chỉ tung người mấy cái, liền biến mất ở
trước mặt Trương Khởi.
Trương Khởi đưa mắt nhìn Hạ Chi Trắc, còn không có phản ứng, đã
nghe liên tiếp tiếng quát chói tai truyền đến: "Người phương nào đến chỗ
này?"
Kèm theo tiếng quát liền nghe vèo vèo mấy cái, trong nháy mắt, từ hai
bên chạy ra mười tên hộ vệ, bọn họ cầm trong tay trường kích, đem mũi
kích rét lạnh chỉ lên ngực Trương Khởi.
Qúa bất ngờ.
Biến cố này, thật sự quá bất ngờ, Trương Khởi còn chưa phản ứng kịp,
đã bị đao kiếm chỉa vào người.
Nàng nghiêm mặt, không khỏi lui về phía sau ra một bước. Mới vừa lui
xuống, lưng truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, lại bị một mũi kích
đâm đau nhói.
Đang lúc ấy thì, một âm thanh ưu nhã trong trẻo truyền đến: "Cũng chỉ là
một phụ nhân, cần gì khẩn trương?"
Trong tiếng bước chân, một thiếu niên tuấn dật, uy phong cao quý, áo
bào phóng khoáng, tóc dài phiêu tán, chậm rãi đi tới.