ta, không chịu trở lại trong phủ này. Còn không bằng đi đón nàng ta về.
Chính thất bớt làm cao đi đón một cơ thiếp về, thì dù là người độc ác nhất
cũng sẽ tán thưởng A Du chứ? Mà nàng ta trở lại, muốn nàng ta không
bệnh mà mất, hay mỗi ngày mài đi mỹ mạo và ánh sáng của nàng ta, đây
không phải A Du nói thế nào là thế đó sao?"
Lý Ánh tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Nếu như đến lúc đó, tiện nữ nhân này
không chịu trở lại, vậy A Du cũng đã làm hết tình hết nghĩa, Cao Trường
Cung còn muốn hòa ly, thì chỉ nước bọt cũng có thể dìm hắn chết!"
Thu công chúa vừa nghe xong, lập tức cười hì hì nói: "Vẫn là A Du nhà
ta thông minh nhất."
Trịnh Du cũng miễn cưỡng cười một tiếng, lại làm như có chút không
yên.
Thấy thế, Thu công chúa kêu lên: "A Du, lát nữa ta cùng ngươi đi gặp
mẫu hậu. . . ., sao ngươi còn chưa vui vẻ?"
Trịnh Du ngẩng đầu lên.
Đối diện hai vị bằng hữu đang tươi cười, nàng ta cắn môi, một hồi lâu
mới nói nhỏ: "Không biết tại sao, gần đây dù ta làm gì đều có chút chột
dạ."
Nói xong, nước mắt của nàng ta lại xuất hiện, Trịnh Du nghẹn ngào nói:
"A Thu. Ta thật sợ hãi. . . . . . Ta sợ mặc kệ ta giày vò thế nào, bỏ sức ra
sao, làm cho người trong thiên hạ đều thích ta, cũng uổng phí thời gian.
Tim của chàng ấy không có ở đây, không có chút nào cả, ta chỉ ôm một
tảng đá không có độ ấm."
Lấy khăn tay ra lau lệ. Nàng ta tiếp tục nức nở nói: "Trường Cung từ nhỏ
ta cũng biết. Chàng ấy thật ra cố chấp nhất. Nhớ ai thì vẫn sẽ nhớ