Lúc này nàng, hồn nhiên quên mất, phụ nhân trước mắt này một khi
thành hoàng phi, thì sẽ không bao giờ tranh đoạt phu quân cùng với nàng
nữa.
Nàng chỉ đang nghĩ, tại sao có thể như vậy? Bùn đất chính là bùn đất, kẻ
ti tiện, thì vĩnh viễn ti tiện, nàng ta tại sao có thể như thế chứ?
Thế này thật không công bằng!
Chỉ điểm này thôi cũng đã không công bằng!
Sau khi khó chịu trầm mặc một lát, Trương Khởi rốt cuộc cũng cử động,
ánh mắt như thu thuỷ nhìn Lan Lăng Vương, phất phất tay, ung dung, lạnh
nhạt nói: "Đem Lan Lăng vương phi xuống."
Hời hợt như thế, cao cao tại thượng như thế, giống như nàng ta chỉ là
một con kiến hôi!
Trương Khởi vừa cất lời, mấy thái giám thân hình cao lớn liền đi vào,
bọn họ sải bước đi đến chỗ Trịnh Du.
Đúng rồi, nơi này là Chu, nếu hoàng phi nước Chu có giết chết một Quận
Vương phi nước Tề, thậm chí còn không thể tạo nên mâu thuẫn giữa hai
nước. Chuyện như vậy có thể tùy tiện tìm lý do, cho chút bồi thường liền có
thể xong chuyện.
Mặt của Trịnh Du lại càng trắng hơn.
Lửa giận bỗng dưng ngăn ở ngực của nàng, làm cho nàng không thể hô
hấp.
Thế này quá không công bằng!
Người ti tiện nên vĩnh viễn là ti tiện, người thấp kém nên vĩnh viễn cúi
đầu, tại sao nàng ta lại cao cao tại thượng nhìn mình như nhìn một con giun