Cái gì gọi là phụ nhân ngu xuẩn bất phân cao thấp? Cái gì gọi là ngươi là
người nào, nương nương nhà ta lại là người nào?
Cái tiện phụ đó, nàng ta cũng chỉ là bùn nhão trên đất, nàng ta căn bản
không có tư cách đối với nàng như vậy, không có tư cách!
Không biết có phải do lửa giận cùng oán hận ở bên trong tích tụ lan tràn
hay không mà mặt Trịnh Du bỗng nhiên tím tái, sau đó lăn ra hôn mê bất
tỉnh.
Hai thái giám vừa kéo nàng đến bên dưới thì vừa đúng lúc sứ thần đi ở
phía sau nhìn thấy được, thấy hắn vội vàng chạy tới, hai thái giám đem
Trịnh Du té bất tỉnh ném xuống đất, nghênh ngang rời đi.
Lan Lăng Vương vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó.
Hắn ngẩng đầu, không hề chớp mắt đón nhận ánh mắt của Trương Khởi.
Lúc này, tất cả âm thanh đều biến mất.
Lúc này, giữa trời đất, đã không còn người thứ ba.
Trương Khởi nhìn về phía hắn, ánh mắt minh triệt như nước mùa thu,
lành lạnh không có sóng nhìn thẳng vào hắn, thấy hắn vẫn chưa mở miệng,
Trương Khởi mấp máy môi, rốt cuộc cũng cất giọng mềm mại nói: "Lan
Lăng Quận Vương, đã lâu không gặp?"
Giọng nói bình tĩnh mà không có sóng, vô cùng điềm tĩnh mà không có
sóng!
"Lan Lăng Quận Vương, đã lâu không gặp?"
Chào hỏi bình tĩnh như vậy, lành lạnh như thế, giống hệt như người
dưng!