đêm trong quá khứ, trang điểm vì chàng, tô son vì chàng...
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc nói nho nhỏ: "Được rồi."
Hắn vội vàng ẵm nàng như lúc tới, đưa nàng đến hẽm Thanh Hà trong
gió xuân nhẹ nhàng.
Trong hẽm Thanh Hà, khi xe ngựa của Trương Khởi khởi động thì nàng
không nhịn được quay đầu lại.
Nàng không nháy mắt nhìn bóng dáng cao lớn, mặc áo đen cô đơn kia,
từng bước từng bước đi ra tầm mắt của nàng.
Cho đến nàng rơi lệ đầy mặt, cho đến cái gì cũng không nhìn thấy!