Nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Khó khăn lắm mới quay đầu lại, phía sau rốt cuộc truyền đến âm thanh
khàn khàn của hắn, "Làm lại!"
Làm lại?
Có ý gì?
Trương Khởi kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó.
Lúc này, âm thanh khàn khàn của hắn lại truyền tới, "Làm lại một lần."
Làm lại một lần sao?
Trương Khởi rũ mắt xuống, nàng từ từ cởi xiêm áo trên người xuống, từ
từ mặc trang phục lúc tới của mình vào, từ từ đi trở về bàn con, từ từ, cầm
lược ngọc lên lần nữa.
Lại thả tóc xuống, lại chải tóc mây, lại tẩy phấn, rồi lại thoa phấn.
Khi tất cả thỏa đáng thì nàng lại nghe hắn ra lệnh: "Làm lại, làm tiếp một
lần."
Cứ như vậy, trong thời khắc yên tĩnh, sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi
xuống,Trương Khởi đẹp như hoa xuân, cứ trang điểm từng lần. Mỗi lần
nàng thoa son, lại nhẹ nhàng lau phấn, thì luôn là có một hai tiếng nghẹn
ngào truyền đến.
Giờ khắc này, bên ngoài cảnh xuân rực rỡ, mặt trời ấm áp chiếu rọi trời
đất, vô số thiếu niên nam nữ, đang cười đùa du ngoạn bên bờ sông xuân,
hay trên đình nghỉ mát.
Giờ khắc này, cung phi xinh đẹp một lần lại một lần cởi xuống cung
trang của nàng, thả tóc mây của nàng, một lần lại một lần, như vô số ngày