Trương Khởi quay đầu lại.
Nàng nhìn lược trong tay, dừng một lát, mới từ từ cầm lấy gương đồng,
bày tấm gương ở trước mặt xong, nàng lại quay đầu lại.
Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng quay đầu
lại, hắn khàn khàn ra lệnh: "Tiếp tục."
Lúc này, Trương Khởi hiểu được.
Hắn muốn nàng trang điểm.
Lập tức, nàng cởi hết từng món trang sức trên đầu, cầm lược ngọc lên
nhìn gương đồng chải mái tóc đen như mực của mình.
Từng sợi tóc theo động tác của nàng tản ra, đột nhiên, trong phòng trở
nên sáng ngời mà trầm tĩnh.
Ngày đó, nàng tỉnh dậy từ trong lòng hắn, vốn cũng ngồi cạnh bàn, nở
lúm đồng tiền như hoa mà trang điểm. Sau đó, nàng mỉm cười, hắn cũng
mỉm cười.
Chải tốt từng phần từng phần tóc đen lại nhấc lên từng phần từng phần
khác, từng luồng tóc đen như mực xuyên qua ngón giữa của nàng, sau đó
dùng một cây thoa cố định.
Chải tóc xong, Trương Khởi bình tĩnh đứng lên, giống bất kỳ một buổi
sáng sớm bình thường nào, nàng đi tới nơi giống như trước, dùng chậu
nước rửa sạch mặt.
Sau đó, nàng lại trở về trước bàn con, đặt hộp phấn trắng qua một bên
—— nàng còn trẻ xinh đẹp, những phấn trắng này sẽ che giấu vẻ thanh
xuân và hồng hào của nàng.
Cầm miếng son lên, điểm từng chút từng chút vào môi.