Lan Lăng Vương không hề chớp mắt nhìn Trương Khởi, chứng kiến
trang phục cung phi, còn có búi tóc cung phi thật cao của nàng thì hắn rũ
mắt xuống.
Chỉ liếc mắt nhìn, Trương Khởi liền nghiêng đầu đi. Nàng đang muốn
mở miệng, Lan Lăng Vương đã ném một vật cho nàng, đồng thời âm thanh
khàn khàn của hắn cũng truyền tới, "Đi qua đó ngồi."
Trương Khởi theo phản xạ nhận lấy vật kia, cúi đầu xem xét lại là một
cây lược ngọc.
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì ra hắn chỉ là cái bàn con để những
đồ trang điểm như gương đồng, phấn hồng, phấn trắng.
Khi Trương Khởi sững sờ thì lại nghe âm thanh khàn khàn của hắn
truyền đến lần nữa, "Đi qua đó ngồi."
Đây là mệnh lệnh.
Trương Khởi ngớ ngẩn, từ từ tiến lên, từ từ ngồi xuống trước cái bàn
nhỏ.
Lúc này, nàng lại nghe được âm thanh khàn khàn của hắn truyền đến,
"Tháo tóc ra."
Trương Khởi ngốc một hồi, mới theo lời tháo tóc ra.
"Tiếp tục!"
Tiếp tục? Tiếp tục gì?
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn .
Lần này hắn không có nhìn về phía nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn vách
tường bên trái nói giọng khàn khàn: "Tiếp tục."