Trương Khởi bất ngờ không đề phòng, liền bị một người bắt vào trong
ngực,mạnh mẽ nhảy khỏi xe ngựa, rơi xuống trên lưng ngựa.
Nàng trong kinh hoảng, vốn muốn thét chói tai, nhưng vừa ngửi được
mùi hương quen thuộc của đối phương, tiếng thét chói tai liền bị nghẹn
trong cổ họng.
Nàng lặng yên cứng ở trong ngực người nọ, vội vã quay đầu lại nhìn lên,
vừa hay nhìn thấy tình cảnh mấy thái giám cầm tờ giấy thương lượng.
Không tự chủ được, nàng âm thầm thở dài một hơi.
Người tới ôm nàng, chạy không tới 300m, liền nhảy xuống lưng ngựa,
ôm nàng nhảy vào trong một đường tắt.
Liên tiếp bay qua mấy con đường tắt xong, Trương Khởi phát hiện mình
đi tới một quán rượu.
Một tiếng cọt kẹt, người tới đá văng một cửa phòng ra, ôm nàng vào.
Vừa để nàng xuống đất, người tới liền đóng cửa phòng.
Trương Khởi vội vã ổn định thân hình, quay đầu đi, nhìn về phía người
đến.
Người nọ cũng đang thẳng tắp nhìn nàng.
Trên bộ áo đen đã bị nhiễm bụi, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết cực kì
gầy gò, sống mũi có vẻ cao hơn, mắt càng sáng ngời.
Nhưng ánh mắt kia tang thương, trống rỗng, giống như cất dấu mất mác
và bi thương vô tận.
Chính là Lan Lăng Vương.