vẫn luôn ôn hòa đối với nàng. Sao nàng liền quên mất sự cường thế này của
hắn chứ?
Ngay lập tức, Trương Khởi cúi chào hắn, nhẹ giọng đáp: "Thiếp không
dám, thiếp chỉ muốn biết tin tức về mấy người cùng thiếp đi tới Trường An
trước đây."
Cũng may trong lúc gấp gáp, nàng vẫn tìm được một cái cớ thỏa đáng
như vậy.
Vũ Văn Ung nhìn nàng, cười như không cười hỏi: "Không phải bởi vì
chuyện Cao Trường Cung sao?"
Lời này vừa nói ra, Trương Khởi lần lượt thay đổi ngón tay ở trước bụng,
không khỏi xoắn xoắn, rồi rũ mắt xuống. Một lát sau mới lên tiếng: "Cũng
có một chút."
"Hả?"
Hắn vẫn đang chờ nàng nói tiếp.
Trương Khởi hít vào một hơi, tiếp tục nói: "Tâm thiếp quá mức loạn.
Nhưng, thiếp mặc dù đau nhưng cũng phải bỏ!"
Ngược lại nói như chém đinh chặt sắt!
Vũ Văn Ung cười ha hả, đột nhiên nói: "Hắn đi rồi."
Thấy Trương Khởi kinh ngạc ngẩng đầu. Vũ Văn Ung liền nói: "Cao
Trường Cung mới vừa rồi hướng trẫm chào từ giã, chắc hiện tại đã ra khỏi
thành Trường An rồi."
Hắn mỉm cười nói: "Quận Vương nước Tề này, không thẹn là một nam
nhi cứng rắn cốt khí, biết chuyện không thể làm, lập tức vứt bỏ rời đi."