Biết chuyện không thể làm, lập tức vứt bỏ rời đi?
Hắn buông tha nàng sao?
Nàng hiện tại cũng là hoàng phi của nước Chu rồi. Hắn không có khả
năng, cũng không có biện pháp đem mình trở về bên cạnh hắn được. Nếu
không, chỉ có thể chờ đến khi hai nước giao tranh, cùng hỗn chiến không
ngừng mà chạy trốn.
Hắn phải buông tha, không thể nào không buông tha được!
Từ đó về sau, hắn chính là hắn, nàng chính là nàng, vĩnh viễn, vĩnh viễn,
cũng không còn gặp nhau nữa.
Trương Khởi mấp máy môi, một hồi lâu, mới thật thấp nói: "Dạ, biết
chuyện không thể làm, tự nhiên sẽ buông tha......."
Lúc này, Vũ Văn Ung đi tới bên người nàng, hắn tự tay phất phất vai áo
của nàng, ngón tay vô tình hay cố ý sượt qua gò má của nàng, thật thấp nói:
"A Khởi."
"Thiếp ở đây."
"Trẫm hiện tại hi vọng, ngươi vĩnh viễn đều là Lý phi của trẫm!"
Nghe được lời này thân thể của Trương Khởi cứng đờ, Vũ Văn Ung cười
cười, xoay người nói: "Bữa tiệc lập tức sẽ bắt đầu, thay quần áo đi."
"Vâng."
"... ... Vâng."
Sau khi đổi xong xiêm áo, Trương Khởi nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng
Vũ Văn Ung.