Nàng rửa mặt chải đầu, rồi chậm rãi đi vào trong hoa viên, sai thái giám
cung nữ mang mấy sàng tháp đến, Trương Khởi lười biếng ngồi ở đó, nhìn
hoa đào nở rộ cách đó không xa, tâm thần hoảng hốt.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một thái giám đi tới bên cạnh nàng,
nhỏ giọng nói : "Bẩm nương nương, Tề Lan Lăng vương phi vẫn còn ở đây,
có muốn triệu nàng vào trong cung hay không?"
Cho đòi Trịnh Du vào cung? Tại sao?
Trương Khởi ngồi thẳng người, trọn tròn mắt.
Thấy nàng kinh ngạc, thái giám này cười nói: "Nương nương, bệ hạ
muốn nương nương xả cơn tức lần trước."
Trương Khởi mở to mắt, lông mi thật dài chớp chớp, ngón tay trong tay
áo xoắn lại thật chặt.
Nàng không biết Vũ Văn Ung làm như vậy, có phải là đang thử dò xét
nàng hay không ?
Mặc kệ nàng lòng dạ độc ác, hay là nhân từ nương tay, về sau hắn sẽ có
phương thức tương ứng đối với nàng.
Môi giật giật, Trương Khởi khẽ đáp: "Không cần."
Thái giám này cung kính nói: "Nơi này là Chu . Tề Chu vốn không giao
hảo, nương nương muốn động đến một Quận Vương phi nước Tề bất quá
cũng chỉ là một cái nhấc tay. Xin nương nương yên tâm sẽ không có ảnh
hưởng gì."
Đây là muốn nàng nói thẳng ra tâm tư và ý nghĩ của mình sao.
Trương Khởi rũ mắt, con ngươi đảo một vòng.