cố hết sức để cho hắn nguyện ý lựa chọn ta."
Giọng nói của thiếu nữ, tinh khiết mà dứt khoát, rõ ràng mà tự tin.
Trương Khởi ngước mắt nhìn, vừa đúng lúc chống lại rạng rỡ sang ngời
trong ánh mắt của tân công chúa, tuy có chút ưu thương nhưng chỉ thoáng
qua rồi nhanh chóng biến mất.
Đúng vậy, thật ra thì nàng ta cũng thấy hơi lo lắng, nhưng đã cố tình cất
giấu mà thôi.
Bất quá so với Trịnh Du, tân công chúa này khả ái hơn nhiều. Ít nhất thì
nàng ta đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, ở trước mặt Trương Khởi
không hề cất giọng giễu cợt, không có suy đoán, chỉ muốn bày tỏ cho rõ
ràng.
Trương Khởi ngây người một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Ta biết, ngươi
chắc chắn sẽ là một thê tử tốt."
Dứt lời, Trương Khởi xoay đầu lại, ngẩn người nhìn những làn khói
mỏng nhẹ lượn lờ đang từ từ bốc lên. Cho đến lúc này hai nàng cũng vẫn
không hề động đũa.
Tân công chúa hiển nhiên vẫn còn có lời muốn nói, nàng ta hơi chần chừ
một chút, vừa nhìn về phía Trương Khởi, vừa nói: "Nương nương. Bệ hạ
tuy chưa trưởng thành, nhưng lại rất có chủ kiến. Hắn sẽ không thích ngươi
và A Uy quá gần gũi, cha của ta cũng không thích.". Dừng một chút, nàng
ta lại tiếp tục nói: "Ta biết rõ là phụ thân không đúng, thời gian này ông
một mực tạo áp lực cho A Uy, làm hắn mệt chết đi. Nhưng chẳng qua ta đã
hết cách rồi, ta thích hắn. Mà hắn lại không thể thích ngươi."
Trương Khởi hiểu ý của nàng ta, liền gật đầu một cái, rồi nhỏ giọng đáp:
"Ta biết, ta biết......."