vị.......
Thì ra là ngay cả Phương lão luôn tận trung với hắn, cũng biết rõ ràng
tình cảm của hắn nhưng vẫn cứ xem nhẹ A Khởi như vậy, có cũng được mà
không có cũng không sao.
Không trách được nàng có chết, cũng muốn rời đi hắn....... Không trách
được rồi !
Nghĩ tới đây, chống lại vẻ mặt lo lắng trùng trùng của Phương lão, Lan
Lăng Vương khẽ nhếch môi, rất muốn cười nhưng cuối cùng vẫn cười
không nổi. Lập tức, hắn vươn tay, vỗ lên vai của Phương, khàn khàn nói:
"Nàng ấy không giống, Phương lão, cõi đời này, chỉ có một A Khởi ... ..."
Nói tới chỗ này, Lan Lăng Vương liền quay đầu, quát mọi người:
"Chúng ta đi!"
"Vâng."
Đám người lại cưỡi ngựa tiếp tục lên đường.
Phương lão đứng đó kinh ngạc mà nhìn theo bóng dáng càng ngày càng
xa kia.
Mà lúc này bên trong xe bò, Trương Khởi dặn dò A Lục mọi chuyện
xong, nhất thời vẫn không muốn rời đi.
A Lục thấy Trương Khởi như vậy lập tức cười hì hì một tiếng, nàng ta
tiến tới, vừa nhẹ nhàng đấm chân cho Trương Khởi, vừa thanh thúy nói: "A
Khởi, chúng ta cùng nhau đi tản bộ đi có được hay không? Hoa đào đã nở,
bên ngoài đang có thật nhiều người đi ngắm hoa đấy."
Trương Khởi nghix nghĩ một lát, liền lắc lắc đầu, nói: "Ta là hoàng phi,
dù sao cũng hơi bất tiện.".