lời muốn hỏi."
"Vâng."
Một thái giám được lệnh, liền vội vàng tiến lên, lúc hắn ngăn xe ngựa
của Vũ Văn Nguyệt lại thì đám người đã đồng loạt quay đầu nhìn sang
Trương Khởi.
Tuy là trâm gỗ quần vải, nhưng mỹ mạo vẫn vô song, một nữ nhân như
thế, tất nhiên chỉ có thể là Lý thị sủng phi của hoàng đế.
Thấy người chặn xe là Trương Khởi, cho dù là Vũ Văn Thành, hay là Vũ
Văn Nguyệt đều ngẩn người ra, về phần Trịnh Du, còn có cả chút hốt hoảng
thoáng qua thật nhanh nữa.
Trương Khởi bảo xe ngựa của mình đến gần bọn họ.
Mở màn lớn bên trong ra. Nàng mỉm cười nhìn hai cô nữ nhân kia, sau
đó, nàng chuyển sang Trịnh Du nói: "Hôm đó tại Túy Hương Lâu, nô tài
của Bổn cung ngu ngốc, đã đả thương đến Quận Vương phi, kính xin
vương phi chớ nên ghi hận.".
Trước đám đông, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Trương Khởi thoải
mái nói ra thù oán của nàng và Trịnh Du, rồi ở trong xe ngựa, hướng Trịnh
Du khẽ chào, tỏ vẻ áy náy.
Hành động này có chút khoa trương, vì vậy, bốn phía bắt đầu nghị luận
rào rào, còn có người tò mò, đang tính toán một lát nữa sẽ đi đến Túy
Hương Lâu, để hỏi thăm tiểu nhị xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mọi người nghị luận chỉ trỏ, làm cho sắc mặt Trịnh Du hơi khó coi,
nhưng Trương Khởi lại không hề có ý định bỏ qua.