Nàng vung cổ tay lên, ra lệnh cho một thái giám: "A Thạch. Hôm đó
chọc giận Lan Lăng vương phi, cũng có phần của ngươi, tiến lên, tạ lỗi với
vương phi đi!"
Tạ lỗi ở nơi này? Rõ ràng là chèn ép người mà. Thái giám này tất nhiên
còn cầu không được, hắn cười tủm tỉm đi lên trước, hướng hai nữ nhân
trong xe ngựa mà thi lễ, rồi cất giọng nói the thé: "Lan Lăng vương phi,
nương nương muốn chúng nô tài nói xin lỗi, chúng nô tài đã tới rồi."
Dứt lời, thái giám này ngẩng đầu, cười tủm tỉm chờ Trịnh Du tỏ thái độ.
Sắc mặt của Trịnh Du vốn đã rất khó coi, làm sao còn nói ra được lời
nào?
Thấy nàng không nói, mặt của viên thái giám trầm xuống. Đang muốn
nổi giận, thì giọng nói mềm mại của Trương Khởi đã truyền đến: "A Thạch,
lui ra đi."
Vẫy lui thái giám này về phía sau, Trương Khởi tỏ ý bảo ngự phu thúc
ngựa tiến lên lần nữa.
Cho đến khi hai chiếc xe ngựa tiến sát gần nhau, chỉ cần đưa tay ra là có
thể chạm vào. Trương Khởi mới đưa đầu ra ngoài.
Nàng mỉm cười nhìn Trịnh Du đang tái mặt ngồi trong xe ngựa, còn có
cả Vũ Văn Nguyệt đang mơ mơ hồ hồ.
Trương Khởi nhìn về phía Trịnh Du, nhìn chằm chằm nàng ta, chậm rãi
nói: "Trịnh thị, ngươi nói ngươi không dễ dàng gì đi tới Trường An, hiện tại
đã tới địa bàn của ta, không biết ta phải làm thế nào để chiêu đãi ngươi
đây?"
Trong khi sắc mặt Trịnh Du đại biến thì Trương Khởi lộ ra hàm răng
trắng như tuyết, tiếp tục nói: "Tề Chu từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt,