Sau khi tỏ ý bảo Vũ Văn Nguyệt lui ra, Trương Khởi quay đầu, cười như
không cười nhìn Trịnh Du, hiện tại mới từ trên xe ngựa bước xuống, đi tới
bên cạnh, bất chợt, nàng trầm trầm quát lên: "Quỳ xuống!"
Sắc mặt Trịnh Du lại chuyển sang xanh mét, nàng ta đột nhiên ngẩng
đầu, đang chuẩn bị phản kháng, lại nhìn thấy người Chu ở bốn phía đang
chỉ chỉ chỏ chỏ, thấy đám thái giám sát ý nặng nề ở sau lưng Trương Khởi,
không khỏi cắn răng, phịch một cái, quỳ trên mặt đất.
Trương Khởi cười một tiếng.
Nàng vung tay áo, trở về trong xe ngựa, ra lệnh: "Hồi cung."
Ngay cả đến lúc này, cũng không gọi Trịnh Du đứng lên, xe ngựa Trương
Khởi nghênh ngang rời đi chỉ để lại sau lưng một đám bụi mù mịt bay đầy
trời.