Sau lưng thiếu niên là sứ giả nước Tề cao gầy, lão luyện tuấn tú.
Mãi một lúc sau, đám cô tử mới phản ứng, thiếu niên đi ở chính giữa
giống như thị vệ kia hẳn là Quảng Lăng vương!
Đi sứ mà hắn vẫn còn đội mũ che mặt!
Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh thất vọng truyền đến không
ngừng, cách đó không xa, thậm chí có cô tử giận đến trào ra nước mắt. Họ
hưng phấn lâu như vậy, đợi lâu như vậy, hắn lại không lộ mặt mũi, tại sao
lại thế?
A Lục cũng thất vọng, nàng thầm nói: "Xem ra không thể nhìn rõ mặt
như sứ giả đằng sau kia." Nàng buồn buồn nhìn Trương Khởi, "A Khởi, sao
ngài ấy lại không lộ mặt?"
Trương Khởi cười không trả lời. Nàng nhìn thiếu niên mạnh mẽ hiên
ngang cưỡi hắc mã, thầm nghĩ: Với tính cách của hắn, chắc hẳn không
thích bị người ta vây xem giống đàn bà. Hắn không lộ mặt mới là bình
thường.
Đội ngũ sứ giả càng ngày càng xa.
Đưa mắt nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, đám cô tử cũng không có hứng
thú đuổi theo. Có mấy cô tử ở bên cạnh khẽ nói: "Không biết có thật sự
tuấn tú không?” Ta thấy chỉ được cái tiếng vang, sự thật khó sánh được."
Trong tiếng huyên náo rầu rĩ không vui, Trương Khởi dắt A Lục lặng lẽ
chạy về phủ.
Mãi cho đến khi vào phòng, A Lục vẫn còn thất vọng. Đi đi lại lại một
lúc liền chạy ra ngoài.