người có phần không thể kiềm chế được nữa mà ào ào lao nhanh về phía
trước.
Hai người Trương Khởi bị đám người của Trương Cẩm chặn lại, bước
chân đã không thể nghe theo ý của mình.
Tiếp tục như vậy, thế nào cũng giẫm đạp lên nhau!
Sắc mặt Trương Khởi hơi thay đổi, nàng nhìn ra sau rồi giật giật tay áo A
Lục, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay mà chạy về phủ. Phòng khi
có xảy ra chuyện cũng không liên lụy tới mình.
Đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng đứng ra quát to: "Không được
chen lấn nữa!"
Thấy tiếng ồn quá lớn, không ai nghe thấy câu nói của mình. Thiếu niên
quay lại khẽ gật đầu dặn dò đám nô bộc ở phía sau.
Theo sau tiếng quát của hắn, hơn mười người đồng thời hắng giọng,
dùng hết sức quát lên: "Không được chen lấn nữa…..”
Từng từ từng chữ truyền tới cực kỳ vang dội. Nhóm cô tử giật mình đồng
thời quay đầu lại nhìn. Thấy vậy tất cả cũng ngừng việc chen lấn.
Sững sờ trong chốc lạt, mọi người đều hoàn hồn trở lại. Ngay sau đó,
mười mấy cô tử đứng tấp nập ở cửa bắt đầu rất trật tự lui hết về phía sau.
Chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại đội hình ban đầu.
Nguy cơ vừa giải quyết xong, vô số ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo
trắng vừa quát lên. Vô số âm thanh đồng thời truyền đến, "Thiếu lang Tiêu
gia quả thực bất phàm.", "Văn võ song toàn à nha…."
Trong những tiếng nghị luận xôn xao, Trương Khởi cũng quay đầu nhìn
thiếu niên áo trắng Tiêu Mạc, thầm suy nghĩ: Thảo nào hắn được nhiều cô