Mới nói đến đây, Vũ Văn Ung đã nhìn thấy đoàn người Vũ Văn Hộ sải
bước đi tới nơi này.
Xa xa thấy Vũ Văn Ung, Vũ Văn Hộ đã lớn tiếng nói: "Bệ hạ, chuyện
này không phải chuyện đùa, ta đã phái sứ giả cầu viện nước Tề!"
Tề Chu mặc dù hàng năm tranh đấu, nhưng lại nhất trí đối đầu Đột
Quyết, cũng vì cả hai gần nhau phải bênh vực nhau. Gặp gỡ Đột Quyết xâm
chiếm, bình thường đều giúp nhau một tay.
Nghe lời Vũ Văn Hộ nói, Vũ Văn Ung gật đầu một cái, hỏi ông ta:
"Không biết tình huống tướng sĩ biên cảnh như thế nào?"
Nói lời này thì, trong giọng của Vũ Văn Ung có lo lắng, so với bất luận
kẻ nào hắn đều biết, Vũ Văn Hộ kể từ lúc đầu đánh thắng mấy thắng trận,
thì liền trở nên bảo thủ trong việc cầm quyền đánh giặc, không nghe người
ta nói, bởi thế đánh trận nào cũng bại.
Hắn ta không tin, bị ông ta thống trị, mà các tướng sĩ không xảy ra sự cố.
Quả nhiên, nghe Vũ Văn Ung hỏi thăm, Vũ Văn Hộ sững sờ, tỏ vẻ không
hiểu rõ lắm.
Thống soái tam quân lại không biết quân tình biên cảnh!
Khi Vũ Văn Ung đang rất không vui trong lòng thì Binh bộ thượng thư
tiến đến phía trước, cúi đầu nói ra: "Trong bảy thành, tướng sĩ quân ta tổng
cộng có ba trăm ngàn người trú đóng, binh khí. . . . . ."
Không đợi ông ta nói xong, Vũ Văn Ung đã trầm giọng nói: "Ba trăm
ngàn người?"
Chỉ ba trăm ngàn người, dù cho người Đột Quyết nhét kẽ răng đều có
chưa đủ!