Đối mặt sự chỉ trích của chúng thần, Cao Trạm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Quần thần thấy hoàng đế không nghe, dần dần, tiếng khuyên giải cũng càng
ngày càng nhỏ.
. . . . . Thái hậu chết hắn ta còn có thể mặc đồ đỏ, thưởng rượu ngon, ai
khuyên liền đánh người đó, chuyện khư khư cố chấp này có nghĩa gì chứ?
Thấy chúng thần an tĩnh lại. Cao Trạm tiếp tục nhìn Lan Lăng Vương.
Quan sát đứa cháu đang lộ nét mặt lạnh lùng, bàng quang với tất cả, Cao
Trạm không nhịn được đồng tình một lát, lập tức khom người lần nữa, cười
ha hả: "Trường Cung sao không tiếp chỉ? Hay là, trẫm cho ngươi thêm một
vạn?"
Lan Lăng Vương tiến lên một bước. Hắn cúi người hành lễ, lạnh lùng
nói: "Thêm binh thì không cần. Nhưng năm vạn binh mã này, bệ hạ phải
đồng ý cho ta tự đi chọn lựa."
"Được, ngươi muốn chọn cứ đi chọn đi." Cao Trạm ngáp một cái, đứng
lên quát: "Tan triều tan triều, toàn chuyện nhảm nhí, lãng phí thời gian của
trẫm!" Vừa nói, hắn ta vừa ôm mỹ nhân, nghênh ngang đi tới hậu cung.
Nhận lấy hổ phù, Lan Lăng Vương lập tức rời đi hoàng cung.
Lúc này, Trịnh Du đã sớm trở lại vương phủ, khi nàng ta trở về, hắn
không có đi nghênh đón, trở lại trong phủ, hắn cũng không có gặp nàng ta.
Đối với nàng ta, hắn thấy hổ thẹn, nhưng Cao Trường Cung nghĩ, chuyện
trên đời nếu muốn dứt là phải dứt, nếu mình muốn hòa ly thì mặc kệ là áy
náy hay xấu hổ, cũng chỉ có thể đợi đến sau khi hòa ly rồi suy tính, hiện tại
hai người vẫn phải dứt khoát không lui tới mới được.
Trong trang, xa xa thấy Lan Lăng Vương trở lại, Phương lão liền vội
vàng nghênh đón.