Nhìn một lát, Phương lão nghe được Lan Lăng Vương nở nụ cười, "Thì
ra là nàng ta làm." Trong âm thanh, có sự tức giận và thất vọng.
Lan Lăng Vương thu hồi tờ giấy trắng, vẫy lui người hầu kia xong,
chuyển sang Phương lão, mệt mỏi nói: "Khi A Khởi còn ở đây thì từng có
người truyền lời đồn khắp nơi, nói gì A Khởi ở trong thanh lâu, hoan hảo
với vài người, còn bị đánh vỡ trước mặt mọi người, vô số người thấy được
thân thể của nàng ấy. . . . Lời đồn xấu xa về A Khởi, là Trịnh Du tung ra
đấy!"
Nói ra những lời này xong, không để ý đến Phương lão há mồm trợn
mắt, Lan Lăng Vương lại quay đầu nhìn qua bên cạnh vài lần.
Nơi đó, để mấy bức tranh mĩ nữ. Mỗi một tấm đều vẽ thiếu nữ tuyệt sắc,
mặt mày xinh đẹp, cười nói tự nhiên, có tấm mặc áo đỏ, tấm mặc áo đen,
mười lăm mười sáu tuổi, dù vô cùng trẻ tuổi thì giữa hàng mày vẫn không
giấu được vẻ tuyệt vọng.
Nghe được lời Lan Lăng Vương nói, Phương lão lắp bắp nói: "Thật, thật
là vương phi làm?"
Lan Lăng Vương gật đầu một cái, nói: "Lần này nàng ta ở nước Chu bị A
Khởi nhục nhã. Trong lòng nàng ta tức giận nên hôm nay Thu công chúa an
ủi thì nàng ta vô ý thức nói ra chuyện này. Trịnh thị nói, chỉ hận lúc ấy ra
tay quá nhẹ ——"
Lời vừa nói ra, sắc mặt của Phương lão cũng khó nhìn.
Lan Lăng Vương vẫn còn kinh ngạc mà nhìn nhìn tranh mĩ nữ trên
tường. Kinh ngạc nhìn nhìn vẻ tuyệt vọng trên gương mặt xinh đẹp vô song
kia.
Khi xưa hắn vừa nghe được lời đồn đó đã bực bội đau lòng cỡ nào? Trở
về gặp A Khởi, A Khởi còn nói muốn đi.