"Buông?" Lan Lăng Vương cười nhẹ một tiếng, hắn thuận tay nâng tranh
mĩ nữ lên, vừa nhìn nó bị ngọn lửa đốt cháy, vừa nhìn gương mặt bị lửa cắn
nuốt từng chút, lẳng lặng nói: "Nửa đời trước của ta đã bị một phụ nhân phá
hủy, những năm tháng còn lại, nếu muốn sống nữa, thì không thể lại bị một
nữ nhân khác phá hủy. . . . . Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ quên nàng ấy!"
Âm thanh của Lan Lăng Vương thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Nhìn thấy quận vương của mình rốt cuộc quyết định, Phương lão muốn
cười vui, nhưng không biết thế nào, nhìn ánh mắt của Lan Lăng Vương,
ông lại cười không nổi.
Lúc này, Lan Lăng Vương vung vẩy giấy trắng trong tay, đặt nó ở trước
mặt Phương lão, nhàn nhạt nói ra: "Cầm mấy thứ này đi, cho Trịnh thị xem
thật kỹ."
Phương lão ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt Lan Lăng Vương lạnh lẽo, hắn lạnh nhạt nói: "Cả đời ta, không
thích nhất âm mưu, chung quy lại bị âm mưu liên lụy. . . . . Ông tự đi nói
với Trịnh thị, ta rất hối hận, cũng rất thất vọng. Lần xuất chinh này, nếu
chết trận thì thôi đi, nếu có thể sống trở lại, ta hi vọng hòa ly với nàng ta."
Duỗi ngón tay ra gõ vài lần, Lan Lăng Vương tiếp tục nói: "Đúng rồi, nội
dung trên tờ giấy này, ông cũng đưa cho tộc Trịnh thị, để cho bọn họ
thương nghị."
Nghe đến đó, Phương lão cẩn thận nhắc nhở, "Quận Vương, việc này
bọn họ sẽ không để ý đâu?"
Đối diện gương mặt lạnh của Quận Vương, Phương lão muốn nói, trước
khi Trịnh thị trở thành Vương phi, tuyên truyền chuyện như vậy ra, cũng
không thể thay Quận Vương lấy được nhiều sự đồng tình và ủng hộ hơn.
Đến tai tộc Trịnh thị, cũng chỉ bị người ta xì mũi coi thường!