Tuy bình thường nàng đã quen với cái những ánh mắt soi mói, nhưng
những con mắt dường như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, vừa nóng
bỏng lại vừa chăm chú, lại còn những xung động dồn dập không che giấu
được kia vẫn khiến cho Trương Khởi phiền não rối loạn.
Chắc phải mau mau trở lại trong thành Vũ Văn Ung đã chuẩn bị ở trong
sân thôi, nơi đó cũng chỉ có thái giám cung nữ!
Lúc Trương Khởi vội vã lao xuống tường thành, không cẩn thận dẫm vào
một tảng đá, mắt cá chân liền trật một cái, cả người nghiêng ngả, thân thể
không kịp khống chế liền ngã xuống!
Phía dưới chính là thành lũy với những tảng đá cao gần 20 trượng, một
khi người bị va đập vào những tảng đá to nặng như thế chỉ sợ gân cốt đều
sẽ đứt đoạn!
Ở xa xa truyền đến mấy tiếng kêu sợ hãi, hai chân không khống chế tuột
xuống mười mấy bậc thang đá, thân thể cũng nghiêng hẳn ra ngoài, chỉ
trong chốc lát sẽ lật người ngã lăn, Trương Khởi lập tức hét lên một tiếng.
Trong lúc nàng thét lên, thân thể cũng không cách nào khống chế mà lăn
về phía trước, cả người nặng nề đụng phải một vật gì đó.
Ngã xuống sẽ thảm đến mức nào? Nàng vừa nặng nề va chạm, liền nghe
được một tiếng rên nhịn đau truyền vào trong tai, ngay sau đó, cả người
chợt nhẹ bỗng, sau mấy giây liền chế trụ lại.
Có người cứu nàng!
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Đối mặt với nàng là một đôi mắt vô cùng quen thuộc.