Khởi nói thử xem, giờ phút này hắn lãnh binh rời đi, có tốt hơn là đi theo
bọn ta tiến về phía Võ Uy hay không ?"
Lời của hắn vừa thốt ra, liền nghe thấy Trương Khởi trả lời không hề
chậm trễ chút nào: "Tất nhiên là tiến về phía Võ Uy sẽ hơn."
"Hả? Nói thử trẫm nghe một chút?"
Trương Khởi liền nói: "Nửa số quân Đột Quyết đều tập trung vào một
mình thành Võ Uy, hắn phải tận mắt nhìn qua, mới quyết định được bước
kế tiếp."
"A Khởi quả thật rất hiểu hắn."
Vũ Văn Ung ngẩng đầu nói, lại thấy Trương Khởi tiếp tục cúi đầu. Ánh
mắt sắc bén của hắn nhìn chòng chọc vào nàng, cũng không nói thêm gì
nữa.
Vào buổi sáng của ngày Thứ năm, 25 vạn đại quân tiến vào thành Vũ Uy.
Thành Vũ Uy bởi vì phải trực tiếp đối mặt với đám người Đột Quyết,
Nhu Nhiên, nên tường thành chắc chắn vô cùng, vừa dài vừa rộng, cáo đến
hơn 20 trượng. Dưới tường thành, còn có thể đồng thời chạy bốn chiếc xe
ngựa.
Nhưng cho tới bây giờ, tường thành cao lớn giống như ngọn núi bền
chắc không thể bẻ gãy này cũng trở nên tan hoang xơ xác, khắp nơi đều có
thể nhìn thấy mấy cái lỗ sâu hoắm. Trên mặt tường, còn có vết lửa đốt cùng
với máu tươi đã khô.
Đối diện thành Vũ Uy , là những chiếc lều màu trắng rậm rạp chằng chịt.
Thấy Vũ Văn Ung nhìn chằm chằm những cái lều kia, một võ tướng liền
giải thích: "Thưa bệ hạ, những thứ này là do người Đột Quyết liên tục cướp
bóc trong ba tháng gần đây, trừ bên ngoài thành Vũ Uy, thì những thành